Khi về nhà cảnh tượng hiện lên trước mắt Tô Trí Nhược như thế này:
Trên bàn trà là mấy tờ giấy ăn đã dùng qua bị vo viên, một hộp bánh bích quy ăn hết nửa, một miếng sô cô la cắn hai cái, bột bánh bích quy cùng mảnh vụn sô cô la trộn lẫn cùng một chỗ vẩy lên trên mặt bàn thủy tinh, một hộp sữa hẳn là đã uống xong đổ trên mặt đất, miệng ống hút chảy ra vài giọt chất lỏng màu trắng ngà, một sinh vật tên là Lục Tiểu Phong đang vắt hai chân gác lên mặt bàn, Laptop đặt trên đùi, trong tay cầm mì tôm, miệng phát ra thanh âm “Oạch oạch” thô tục.
Lục Tiểu Phong đang ăn sợi mì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của một vật nặng rơi xuống đất, nàng đem sợi mì đang ăn dở hút vào, từ từ ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện Tô Trí Nhược xanh mặt đứng ở trước cửa, con mắt hồ ly vốn dĩ hấp dẫn và quyến rũ lúc này không ngừng phun lửa ra bên ngoài.
Tô Trí Nhược hai tay chống nạnh, gân xanh trên trán hiện lên, khóe miệng lại mỉm cười nhìn Lục Tiểu Phong nói: “Cô giải thích một chút cho tôi đây là chuyện gì?”
Lục Tiểu Phong chép miệng, đem chỗ nước dùng mì cuối cùng uống hết sạch, “ợ” một cái thật to, tựa vào ghế sô pha kỳ quái hỏi ngược lại Tô Trí Nhược: “Tôi đang dùng cơm nha.”
Tô Trí Nhược đi lên phía trước hai bước, ánh mắt đảo qua đống hỗn độn trên mặt bàn, nhắm mắt lại nói: “Còn nhớ rõ trên thỏa thuận đã viết như thế nào không?”
“Nhớ rõ, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-to-dai-chien-bach-cot-tinh/1429842/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.