Tâm trạng Tô Trí Nhược không tốt, người lạ chớ tới gần, kẻ khó coi cũng chớ gần, người có oán thù càng đừng nên tới gần, tóm lại không nên tới gần thì không nên tới gần.
Ma Thú khó hiểu nhìn về phía cô em Văn Nam xin chỉ giáo: “Cường Ca làm sao vậy?”
Văn Nam nâng kính mắt lên, không lạ khi thấy chuyện quái dị nói: “Thỉnh thoảng bệnh tâm thần nổi lên. Anh ta không phải luôn như vậy sao?” Dứt lời, tiếp tục đọc tiểu thuyết ngôn tình đang cầm trong tay.
Góc cầu thang, Tô Trí Nhược cầm lấy di động, cố gắng hạ giọng duy trì giọng điệu tốt đẹp nhất: “Nữ Vương, cái phong bì kia em mau đến lấy về đi.”
“Đồ em đã đưa đi sẽ không lấy trở lại.” Muốn cùng Lương Thiển Thâm mặc cả ư, miễn bàn.
Cho tới bây giờ Tô Trí Nhược vẫn không có cách nào với cô em gái này, không phải hắn sợ cô ấy, mà là hắn không thể trêu vào cô ấy, lòng dạ hẹp hòi của cô ấy nếu bộc phát sẽ tra tấn bằng cách ghi thù, châm chọc, nói móc, chiến tranh lạnh… tất cả đều là cao thủ số một. Hắn có thể đối địch với bất cứ kẻ nào, nhưng không thể đối địch với cô em gái này, người đứng sau cô ấy quá mạnh, hắn sợ chính mình bị mẹ hắn, bà ngoại hắn, bác trai còn thêm em rể mang phiền phức muốn chết.
Tô Trí Nhược nghiêm mặt hiếm thấy nói: “Nữ Vương, anh sẽ không lấy tiền của em.”
Đầu dây bên kia lại im lặng, nói: “Tiểu Quai, ở trong nhà em chỉ coi anh là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-to-dai-chien-bach-cot-tinh/1429857/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.