Cảm giác sau khi được ngủ một giấc của Lục Tiểu Phong tốt hơn nhiều, cũng không biết có phải trong tiềm thức đã bị Tô đại gia nô dịch đã thành thói quen rồi hay không, tự nhiên tỉnh dậy từ rất sớm. Nàng là kẻ thích được hành hạ điên cuồng hay sao, vì sao trước kia không phát hiện ra thể chất mình thuộc loại này?
Lục Tiểu Phòng ra ngoài cửa phòng, Tô Trí Nhược đang ngồi ở bàn ăn ăn đồ ăn sáng, lúc anh ta nhìn thấy Lục Tiểu Phong thiếu chút nữa bị nghẹn bánh mì đang nhai trong miệng, thở không ra hơi ho sặc sụa một trận, uống hết một cốc nước mới áp chế xuống được.
“Cảm lạnh sao?” Lục Tiểu Phong kỳ quặc nhìn thấy anh ta bị nghẹn mặt đỏ bừng nói.
“Chuyện không liên quan đến cô.” Tô Trí Nhược hung dữ nói, sau đó mất tự nhiên lấy khăn tay ra lau miệng, đứng lên cầm áo khoác đi ra cửa.
“Chờ một chút.” Lục Tiểu Phong vội vội vàng vàng cắn hai miếng bánh mì, hấp tấp theo sát phía sau Tô Trí Nhược: “Tôi đưa anh đi.”
Tô Trí Nhược đứng ở cửa vẻ mặt thay đổi liên tục, dường như bị sợ hãi trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phong. Lục Tiểu Phong bị anh ta trừng mắt trong lòng thấy sợ hãi, lúc này hẳn là anh ta đã phải cầm cái chìa khóa xe ném cho nàng, sau đó theo lẽ thường nên đi ra ngoài sao? Phản ứng này là như thế nào?
Đột nhiên nàng nghĩ tới gì đó, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Không cần sợ, tạm thời tôi không có gián. Ngày hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-to-dai-chien-bach-cot-tinh/1429872/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.