Đều nói con người một khi bị tổn thương hoặc gặp phải đả kích phản ứng đầu tiên sẽ là trốn tránh, sau đó tìm đến một bến bờ nào đó làm yên lòng bản thân mình, mà bến bờ đó có thể là một chỗ, cũng có thể là một người, chỗ kia, người kia thường thường tồn tại ẩn dấu trong lòng làm cho mình yên tâm nhất, ở thời điểm khó khăn nhất, không biết phải làm sao, sợ hãi nhất, sẽ là người đầu tiên nghĩ đến.
Sau khi sự việc xảy ra, Tô Trí Nhược hoàn toàn lâm vào trong một vũng lầy không thể tự thoát khỏi, trước mắt là một khoảng tối che thế giới của hắn không thấy chút ánh sáng, để lại một mình hắn đứng giữa đống hỗn độn không cách gì đón nhận sự thật trước mắt. Tất cả mọi người đều vây ở bên cạnh hắn, vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt bọn họ thương tiếc lại không biết phải làm thế nào, nhưng lại né tránh ánh mắt của hắn, nói với hắn không cần để ý, không cần tự trách, sau đó lo lắng ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi.
Tô Trí Nhược hoảng sợ chắc rằng trong bọn họ không ai có thể biết được, điều mà hắn vấn lấy làm kiêu hãnh trong nháy mắt đó, đã sụp đổ ầm ầm theo Ma Thú ngã xuống. Hắn hoàn toàn không tin được là do mình làm, cũng như hắn tin tưởng vào bàn tay và cây súng của mình. Đây là một tình huống không ai có thể đoán trước được, tuy rằng sau khi chuyện phát sinh cảnh sát đã cố gắng hết sức đè áp vấn đề xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-to-dai-chien-bach-cot-tinh/1429883/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.