Làn nước chảy từ cổ tay qua kẽ ngón tay, cảm xúc lạnh buốt xuyên thấu qua làn da truyền tới trong lòng, đến khi nước từ cái bồn rửa tay cảm ứng dần dần nhỏ lại, Lục Tiểu Phong mới phản ứng lại, lấy khăn tay ra cẩn thận chà lâu đống lộn xộn màu đỏ kia. Sốt cà chua đã thấm vào trong lớp vải trắng, cho dù có chà lau như thế nào chỉ có thể càng lúc càng loang ra, Lục Tiểu Phong quyết định thôi. Nàng im lặng ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt cô đơn một lần nữa không thể khống chế được.
Nàng chính là người của quá khứ.
Nghe được câu này từ trong miệng một người bạn cũ, dù có tự an ủi mình rằng đây là sự thật, nàng vẫn khó tránh khỏi thương cảm. Lục Tiểu Phong quen biết với Kha Địch mười lăm năm, từ thời cắp sách đến trường đã là bạn bè, khi đó anh ta vẫn giống như hiện tại, bề ngoài lạnh lùng, tính tình cố chấp, thích trầm mặc ít lời, thích ở trong bóng tối quan sát người khác, lời ra khỏi miệng đều lạnh như băng. Nhưng mà lúc đó bao giờ anh ta cũng bênh vực nàng, bất kể là khi nàng cãi nhau cũng người kia, hay là khi đánh lộn, bọn họ là Tam Giác Sắt, Tam Giác Sắt chính hiệu. Nhưng quan hệ chắc chắn không phá nổi đó cũng bị một tay nàng phá vỡ.
Buổi tối hôm đó, hai mắt anh ta đỏ ngầu nói với nàng: “Mông Sa, nếu có thể, thật sự tôi rất muốn giết cậu, sau đó hai chúng ta cùng chết.”
Nàng vĩnh viễn sẽ không quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-to-dai-chien-bach-cot-tinh/1429890/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.