Không nghĩ tới buổi tối phòng khám bệnh của bệnh viện cũng sẽ có nhiều người như vậy, Tô Trí Nhược đứng xếp hàng lấy số hiệu rồi trở lại trong xe, Lục Tiểu Phong đang dựa vào cửa kính xe im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì bị gió tối thổi, gương mặt của cô ấy ửng hồng đặc biệt, màu sắc đôi môi càng thêm tươi đẹp, liếc mắt một cái thấy đầy đủ biểu hiện của bệnh.
“Tại sao lại mở cửa sổ ra?” Tô Trí Nhược cúi người qua đem đóng cửa sổ xe lại: “Số hiệu đã lấy xong rồi, xuống xe đi.”
Cửa sổ vừa mới đóng lại, Lục Tiểu Phong lập tức lại mở ra: “Tôi lại dễ bắt nạt như vậy sao, đã nói không cần đến bệnh viện, ngày trước mỗi lần như vậy tôi đều ở nhà chịu đựng được, uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏe.”
“Có lẽ không đến bệnh viện cung sẽ khỏe, nhưng cô có biết có rất nhiều nguy cơ hay không?” Cửa sổ vừa mới mở ra, Tô Trí Nhược lập tức đóng lại: “Khi còn bé tôi sốt tới bốn mươi mốt độ cũng không chịu đến bệnh viện, sau đó ba tôi vẫn khiêng tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói nếu đến chậm một chút có lẽ ý thức sẽ bị sốt cơn sốt chạy vào, huống hồ bây giờ lại có dịch bệnh gì đó, đây chính là chết người.”
“Tôi không sợ chết.”
“ Cô không sợ chết, nhưng mà tôi sợ.”
“Vì sao phải bắt tôi làm chuyện mà tôi không muốn? Anh làm gì tôi đều nhường nhịn anh, anh không thể nhường nhịn tôi một lần sao?” Lục Tiểu Phong thở hồn hển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-to-dai-chien-bach-cot-tinh/1429899/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.