Sau năm cuối đại học, mọi người đều tốt nghiệp, bắt đầu chập chững bước chân vào xã hội.
Một buổi tối, Hà Du Đồng nhận được điện thoại từ Mỹ, cuộc gọi kia chính là từ Lục Tề.
“Du Đồng, mình sắp về nước.”
“Ừm, rồi.”
“Mình đã ly hôn rồi, cô ấy bảo mình không phải là người đàn ông có trách nhiệm.”
“Nói rất đúng.”
Lục Tề ở bên kia im lặng, chừng một phút sau, cậu nhàn nhạt không chút cảm xúc nói: “Quan tòa xét đơn ly hôn của bọn mình, sau khi ly hôn mình nhận 50% tài sản, con để cô ấy nuôi.” Nói xong cậu lại nở nụ cười ngầm hiểu.
Hà Du Đồng cười lạnh, châm biếm nói: “Cậu đúng không phải đàn ông.”
Lục Tề khó hiểu nói: “Mình làm như vậy đều là vì cậu, cậu còn muốn trở về bên mình không?”
Khóe môi Hà Du Đồng khẽ nhếch lên, có phần tự giễu, thầm nghĩ: Chờ đợi nhiều năm như thế, không phải là vì chờ cậu ấy trở về, chờ lời hứa hẹn của cậu ấy hay sao?
Thế nhưng cô lại cương quyết từ chối: “Xin lỗi, mình không cần người khác bố thí tình yêu.”
Điện thoại “tút, tút” cúp máy.
Cô đã nghĩ rồi, cô muốn ở bên Cao Minh, muốn hòa nhập vào thế giới của anh một cách tốt đẹp.
Nhưng mà một buổi tối, cô lại nhận được điện thoại của Cao Minh.
“Du Đồng, chúng ta chia tay thôi. Anh và Nhiễm Khê đã ở cùng nhau rồi.”
“Tại sao chứ?” Cô biết rõ đáp án, nhưng vẫn cố hỏi.
“Tình yêu của em dành cho em quá ít.” Đúng vậy, đúng là tình yêu của cô là ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-huong-duong-nam-ay/95544/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.