Mộc Miên nghe tiếng liền quay đầu, đánh giá cô gái trước mặt vài giây, chần chờ mở miệng: “Lý Hiểu…?”
“Quả nhiên là cậu, mình biết là không có nhớ lầm!” Cô hưng phấn mở miệng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Mộ An, đánh giá.
“Hai người…?”
“À, vốn dĩ định về trường nhìn xem, kết quả không nghĩ tới hôm nay không có người trực ban”, Mộc Miên cười giải thích.
“Như vậy sao, mình mang các cậu đi vào!” Cô nhảy nhót mở miệng: “Cậu quên sao, ba mẹ mình sống ở bên trong, đương nhiên là có chìa khóa.”
“Bọn họ hôm nay đều ở bên nhà bà ngoại chúc tết, mình có đồ quên cầm, cho nên trở về, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới các cậu”, cô một bên mở cửa một bên cùng Mộc Miên nói chuyện.
Hai người kỳ thật lúc đi học giao thiệp cũng không nhiều, Lý Hiểu thành tích rất tốt, một lòng tập trung vào học tập.
Mộc Miên nhớ rõ cản cô nhìn nhiều nhất, chính là trong phòng học không bóng người là thân ảnh cô vùi đầu làm bài.
Mà cô lúc ấy, một lòng một dạ, đều ở trên người Lâm Mộ An.
Không nghĩ tới mấy năm không gặp, bạn nữ ngày xưa trầm mặc ít lời, đã trở nên hay nói như thế.
Ba người đi qua cổng trường, đi lên con đường cây xanh quen thuộc, chuyện cũ không khống chế hiện lên trong lòng, Mộc Miên nắm tay Lâm Mộ An, chậm rãi đánh giá bốn phía.
Cây cối hai bên đường vẫn tươi tốt, cành khô thô to, lá cây xanh um tươi tốt, bên tai dường như vang lên thanh âm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-khoi-ngo-tram-lang/2532595/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.