Lâm Mộ An tức khắc cứng đờ, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, tinh tế đánh giá phân biệt, Mộc Miên bình tĩnh nhìn thẳng anh, đáy mắt không có một tia gợn sóng.
Xác nhận cô không phải đang nói giỡn, Lâm Mộ An mất tự nhiên gãi gãi tóc, ngồi dậy.
“Anh…”
“Chính là… Anh còn chưa chính thức gặp qua ba mẹ em.”
Anh rũ đầu, hơi hơi cắn môi dưới, khẽ nuốt nước bọt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.
Mộc Miên chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm anh, mở miệng.
“Cho nên là?”
“Anh không thể.” Lâm Mộ An nhỏ giọng nói.
Mộc Miên nháy mắt nhịn không được cười, gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy được rồi.”
Không nhịn được mất mát tức khắc cuồn cuộn mà đến, Lâm Mộ An nhìn cô há miệng thở dốc, lại nhụt chí nhắm lại, giữa mày đều là buồn bực không vui.
Cuối cùng uể oải mang dép vào, đi vào toilet.
Mộc Miên một lần nữa nằm trở về, ở trên sô pha lăn một cái, sau đó ghé vào gối ôm cười ha ha, trước mắt đều là gương mặt mới vừa rồi kia.
Ủy khuất đáng thương.
Có một số việc chưa nói thì không sao, vừa nói, trong đầu toàn là điều đó.
Mộc Miên cả ngày đều cảm thấy ánh mắt Lâm Mộ An nhìn cô không quá thích hợp.
Lúc tối còn tương đối an phận.
Ngày hôm sau tuyết ngừng, trời lại vẫn âm u, mặt đất có chút ẩm ướt, vẫn lạnh đến muốn mệnh, bên ngoài một mảnh quạnh quẽ, thoạt nhìn có vài phần hiu quạnh.
Hôm nay là Giao thừa, tuy rằng chỉ có hai người ở nhà ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-khoi-ngo-tram-lang/2532600/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.