"Này, nghệ sĩ công ty các anh, có thể yêu đương sao?" Nam diễn viên diễn chung với Lâm Mộ An đi lên, trên gương mặt anh tuấn là vẻ mặt bát quái.
Triệu Địch liếc mắt nhìn anh, bất động thanh sắc: "Công ty chúng tôi người khác không biết, nhưng Lâm Mộ An thì có thể."
"À", Anh gật gật đầu, vẻ mặt như suy tư gì.
Bộ điện ảnh này tiến độ đuổi thật sự khẩn, từ sáng sớm quay đến buổi chiều, buổi tối còn có cảnh phải quay đêm, khi Lâm Mộ An trở về đã là gần rạng sáng.
Trong phòng có mở một đèn màu cam nhỏ, Mộc Miên dựa vào đầu giường lẳng lặng đọc sách.
Anh vừa mở cửa ra, liền mỏi mệt nằm xuống, ôm lấy cô qua tấm chăn, ghé vào nơi đó thật lâu không động.
"Mau đi tắm rửa", Mộc Miên nhẹ vỗ về đầu anh, phân phó nói.
"Ừ", anh rầm rì lên tiếng.
Giây lát, giống như hạ quyết tâm, đứng dậy, lấy quần áo vào phòng tắm.
Mộc Miên thở dài.
So với trước đó đi theo anh đến đoàn phim thì quả thực là khác nhau như trời với đất.
Khi đó mỗi ngày chỉ có một hai cảnh quay, rời rạc tự do, hơn nữa khi đó đoàn phim đối xử với anh là thật cẩn thận mà hầu hạ.
Mộc Miên nhớ rõ, hai người thường xuyên có thời gian cùng nhau ở trong phòng.
Mà hiện tại, cơ hồ cả ngày đều không có nhàn rỗi, quay từ sáng đến tối, ngay cả giấc ngủ đều phải đè ép ra mới có thời gian.
Khó trách lần trước anh cứ như vậy đã ngủ.
Tiếng nước trong phòng tắm tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-khoi-ngo-tram-lang/2532725/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.