Theo tiếng nói rơi xuống, áo lông trên người Mộc Miên cũng bị đẩy đến trên eo, hơi thở không thuộc về cô lưu luyến khắp cơ thể, mang theo xúc cảm xa lạ.
Nhiệt độ đầu ngón tay nóng vô cùng, da thịt phía dưới như muốn hòa tan.
Thời niên thiếu đã từng rất quen thuộc cơ thể của nhau, nhưng dần lớn lên, đều bắt đầu phát sinh thay đổi, từ lúc gặp lại đến nay, hai người vẫn luôn là khắc chế và thu liễm, đây là lần đầu tiên, tùy ý để đối phương thăm dò thân thể của mình.
Mộc Miên ngửa đầu, thở hổn hển, ánh mắt mông lung tràn ngập sương mù, khóe mắt mang theo một tia hồng nhạt, ngón tay lưu luyến trên đầu viên tròn tròn trước ngực kia, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc đen dày, sau đó nắm lấy, nhẹ nhàng lôi kéo.
Động tác của Lâm Mộ An không bị ảnh hưởng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng anh dùng sức mút mà có tiếng nước phát ra từ trong miệng, anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.
“Miên Miên…”
“Ừm”, cô vô thức đáp lời.
Người nọ trên người hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy tay cô, đặt xuống.
“Giúp anh.”
Trước lạ sau quen, cho dù nhiều năm trôi qua, Mộc Miên vẫn có thể tìm ra vài phần cảm giác, bên tai truyền đến tiếng thở dốc trầm nặng, cô nhắm mắt lại cực lực áp chế trái tim đang đập điên cuồng.
Ngón tay run rẩy kết thúc, Mộc Miên lập tức đẩy anh ra, chạy vào phòng tắm, bóng dáng chạy trốn giống như năm đó, kinh hoảng thất thố, giống như một con thỏ trắng nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-khoi-ngo-tram-lang/2532730/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.