Biểu tình trên mặt Lâm Mộ An nháy mắt ảm đạm xuống, anh cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Không cần, em đi lên đi, mình anh đi sân bay là được rồi.”
“Ừ, được, vậy anh đi đường cẩn thận.” Mộc Miên gật gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài, trở lại ký túc xá đóng cửa lại, đem túi chườm nóng lạnh lẽo trên bàn đi sạc điện, sau đó chậm rãi đi tới trước cửa sổ.
Thân ảnh kia còn đứng dưới táng cây, lờ mờ nhìn thấy giống như anh đang ngẩng đầu nhìn lên, Mộc Miên vội vàng kéo màn lại, lấy quần áo đi tắm.
Hơi nước bốc lên, cảm giác không khỏe trong người giảm bớt vài phầ, thay một bộ đồ mềm mại, cả người như được sống lại một lần nữa.
Mộc Miên lấy lấy túi chườm nóng đã sạc đầy điện đặt lên bụng rồi chui vào trong chăn.
Thế nhưng làm thế nào cũng ngủ không được.
Trằn trọc nửa ngày, mới miễng cưỡng ngủ được, thế nhưng nằm trong mộng cũng không an ổn, Mộc Miên nhịn không được cầm lấy di động, ấn mở, 10 giờ 30, nằm nãy giờ cũng đã 1 tiếng đồng hồ.
Mộc Miên tìm ra dãy số quen thuộc kia, nhập tin nhắn gửi đi.
[ Có kịp chuyến bay không? ]
Kia đầu nhanh chóng trả lời lại.
[ không có, không kịp rồi. ]
Mộc Miên nhăn mày.
[ vậy bây giờ anh đang ở đâu? ]
[ dưới ký túc xá của em. ]
[………… Anh căn bản không đi thôi? ]
[ Miên Miên, anh đứng cả đêm chân đau quá…]
[ dưới này gió cũng thật lớn, thổi tới làm anh choáng váng đầu, cả người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-khoi-ngo-tram-lang/2532739/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.