Theo dõi
Lúc Mộc Miên ngủ dậy, là bị người ta ôm vào trong ngực, phía sau lưng là lồng ngực ấm áp quen thuộc, đang phập phồng đều đặn.
Cô nhìn cánh tay trên eo, nhẹ nhàng nhấc nó lên đẩy ra, sau đó lăn một cái, từ trong lòng ngực anh thoát ra.
Lâm Mộ An ngủ rất sâu, thoạt nhìn an ổn lại điềm tĩnh, sau khi Mộc Miên rời khỏi, anh hơi hơi nhăn lại mày, tự động tìm kiếm ở nơi cô vừa mới rời khỏi.
Tìm kiếm không có kết quả, sau đó anh liền nằm ở trên gối cô mà ngủ.
Trong tay còn ôm cái chăn cọ cọ, trên gương mặt trắng nõn đều là quyến luyến, mạc danh, Mộc Miên liền nhịn không được cong môi, tâm tình rất tốt.
Đêm qua trước khi ngủ bọn họ một người ngủ ở trên mặt đất, một người ngủ ở trên giường, Lâm Mộ An lại khăng khăng muốn nắm tay cô mới bằng lòng đi vào giấc ngủ.
Mộc Miên chỉ có thể dịch đến bên mép giường, rũ cánh tay xuống, cho anh nắm.
Ban đêm đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, anh đột nhiên thấp thấp nói chuyện, thanh âm thực nhẹ, như là cơn gió từ phương xa thổi tới.
Anh nói về gia đình anh, thơ ấu của anh, còn có những điều Mộc Miên chưa từng biết đến.
Hắc ám cho vô số người dũng khí, ở trong đêm này, Lâm Mộ An lần đầu tiên nới hết những gì đọng trong lòng cho người khác, bị tích lũy rồi lên men cơ hồ dần dần trở thành một viên u hồi ức ác tính.
Mộc Miên an tĩnh nghe, khuôn mặt nhìn không ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-khoi-ngo-tram-lang/2532901/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.