"Anh ơi!! Ồ ní chàn!! Anh đẹp trai tỉnh rồi!!"
Thượng Đẳng Tước mệt mỏi nâng mi, đập vào mắt là khuôn mặt khả ái của một bé gái, chắc là đang học cấp 2.
"Đi uống thuốc mau!" - Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp.
Ngồi dậy, hắn quan sát xung quanh một lượt.
Rõ ràng, đây không phải nhà hắn.
Nhà hắn to gấp 10 lần thế này.
Nhìn lại chiếc giường mình đang nằm, trải chiếu trúc cứng ngắc, chăn mỏng dính, thảo nào lạnh thế.
Xoa xoa hai cánh tay, hắn vuốt mượt mái tóc bé gái, rồi đi về phía nhà bếp nọ.
Dựa bên cửa, hắn thấy dáng người manh mảnh, gầy gầy của một cậu trai.
Thấy động tác thái rau nhẹ nhàng gọn gàng kia, hẳn là đã rất thạo nấu ăn.
"Cho hỏi... đây là đâu?" - Hắn đợi cậu này thả rau vào nước sôi mới dám hỏi.
Lau lau tay vào tạp dề, cậu này quay lại đối mặt với hắn, híp cười khẽ.
"Tôi thấy anh ngất ngoài kia, đem vào đây thôi mà."
Ngay giây phút thấy mặt cậu này, hắn sửng sốt không thôi! Khuôn mặt này so với Hữu Bân, về mắt mũi miệng môi không khác cho lắm.
Chỉ là da không trắng bằng, má không phính bằng Hữu Bân! Mặt có phần trẻ con hơn.
"Này, cậu... là em trai Hữu Bân à?"
"Vi Hữu Bân?"
"Đúng."
Cậu này không đáp nữa, ôm bụng cười ha hả.
"Tôi là Vi Hữu Bân mà."
Him híp mắt nhìn từ trên xuống người cậu này.
Đúng rồi, cái kiểu mắt cười thương hiệu Cún con nhà hắn kia mà.
Ngoái ra sau, nhìn tờ lịch gắn trên tường.
Chà, năm 200x, là 10 năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-quang-khan-do/561336/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.