Mới lúc nãy còn hào hứng hớn ha hớn hở như bắt được vàng, thế mà giờ nhìn cậu không khác gì kẻ mới bị hút mất hồn. Hai mắt cứ mở to, thẫn thờ nhìn cảnh sắc bên ngoài kia, một màu tuyết trắng xóa...
"Sao thế?" - Hắn vòng hai tay từ sau tới ôm gọn lấy cậu.
Lắc lắc đầu, cậu quay lại vòng tay tay qua cổ hắn rồi buông thõng, cố kiễng lên, áp má mình vào má hắn, lười biếng cọ lên cọ xuống.
"Tuần sau, ta sẽ cưới ngươi."
"Em biết thừa sói ca muốn cưới em ngay và luôn á!"
Hữu Bân có tận 3 năng lực siêu nhiên!
Thứ nhất là phát ngôn gợi đòn!
Thứ hai là phát ngôn cầu đòn!
Thứ ba là có thể tự khôi phục vẻ gợi/cầu đòn ngay tức thì!
Thượng Đẳng Tước nãy còn lo cậu buồn phiền điều gì.... lo bò trắng răng rồi! Ha há miệng mím lấy cánh môi dưới mọng nước của Hữu Bân, coi như là phạt cho cái tội làm hắn lo lắng a.
Xong, lại là một màn nấu cháo lưỡi làm con dân ghen tỵ muốn chết.
"Anh cho em điều ước đi?" - Chớp chớp mắt cún khẩn cầu hắn.
"Không thích." - Hắn bế bổng cậu, rồi thả mình lên sofa êm ái. Vừa ôm cậu trong lòng, vừa đọc sách nghiên cứu pháp thuật.
Không an vị nằm ngoan, Hữu Bân cứ nhoi cái đầu nhỏ lên, thơm má hắn tới tấp.
"Em ước gì anh là tổng tài hoàn hảo bá đạo của công ty em a~ chứ cái ông tổng tài hiện tại mặt mũi như lợn tiến hoá á ~"
Đẳng Tước tiếp tục đọc, đôi mày cau lại.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-quang-khan-do/561349/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.