Vẫn là đoàn người nhất trí dắt nhau cùng đến Sapphire.
"Sói ca, em không thích ngồi với Mèo ca."
Vi Dung vừa mới đặt chân lên xe ngựa, lập tức xù lông lên!!
"Ta cấm ngươi lên!"
Hướng Vi Dung, bĩu môi, lè lưỡi tỏ ý không thèm. Lại hướng Đẳng Tước, như có siêu năng lực, hai đồng tử của Hữu Bân liền được mạ kim tuyến sáng long lanh, tuyến nước mắt tiết ra tạo hiệu ứng ngập nước.
Đưa hai tay đã nắm lại để kề hai bên má của mình, Hữu Bân không hề xấu hổ, sủa "Gâu!" một tiếng làm bộ dáng moe moe!!
Hệt như con chó husky bị bỏ đói - Hắn nghĩ. Song, môi vẫn mím lại không chịu kéo lên.
"Ta mỏi lưng."
Trách nhiệm của cu li là gì? Là theo phản xạ lập tức đáp ứng nhu cầu của chủ nhân.
Cậu chính là đợi hắn dứt câu liền phi tới hai tay đã nắm vừa dùng để moe moe bây giờ là để đấm lưng cho Đẳng Tước!
"Sói ca, này là đã từng bị bắt làm khổ sai nên mới vạm vỡ như vậy đúng không?"
"Giữ cái miệng, dùng với mèo già."
"Vâng!"
Được một lúc, hắn thấy cậu cứ vừa gõ vừa sụt sịt, tính mở miệng nói đành ngậm lại, công nhận là có chút dễ chịu tên này tay nghề được.
Được tiếp một lúc, lại thấy Hữu Bân dừng tác động, từ gõ chuyển qua vuốt tóc hắn, bỗng dưng khóc oa oa.
Thật điếc tai!
"Làm sao?"
"Đau tay quá đi Sói ca ca!! Ai nói lưng Sói ca cứng như đá tảng ý!"
Phàm là kẻ thường hẳn là ăn một vuốt tan xác rồi, dám ví cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-quang-khan-do/561359/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.