Hạ Kỳ đỏ mặt dọn trái dừa, gục đầu xuống như một con đà điểu.
May là cô đã rót gần hết nước dừa rồi, cho dù nó có lăn xuống bàn thì cũng không đổ nhiều lắm.
Cô hoảng loạn lục tìm khăn giấy trong túi...
Trong lúc luống cuống, một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên trên đầu cô.
“Có đổ lên người cậu không?”
Ngẩng đầu lên, chàng trai đang rút mấy tờ khăn ướt, ẩn thận lau sạch mặt bàn.
Lại gần hơn, thậm chí có thể ngửi được mùi bồ kết trên người cậu ấy.
“À... Cảm ơn cậu nhé. Tôi không cố ý đâu...”
Cô mím môi, chọn từ một cách thật cẩn thận.
Cô còn muốn nhìn trộm cái ly mình đã lặng lẽ uống hết rồi rót thêm một nửa nước dừa vào, nhưng cô không dám...
Chỉ sợ ban đầu thiếu niên không để ý, nhưng lại theo ánh mắt cô mà phát hiện ra...
Vậy chẳng phải là vác đá nện chân mình hay sao?
Cô gái chột dạ gục đầu, đôi mắt còn ngơ ngác nhìn trái dừa xanh trên bàn.
Tóc đuôi ngựa xinh đẹp vừa khéo đậu trên cần cổ trắng nõn.
Mắt Doãn Hãn Thần lướt qua hai bàn tay đang cuộn tròn của cô, không khỏi cong môi hỏi: “Có phải cậu muốn ăn cơm dừa bên trong không? Để tôi nhờ đầu bếp nhà kế bên bổ dừa giúp cậu, có thể dùng muỗng múc ăn.”
Hạ Kỳ lí nhí “Ừm” một tiếng, rồi chắp tay làm thành hình chữ thập, cúi thấp đầu nói với người ta: “Cảm ơn... Làm phiền cậu rồi...”
Ngay cả cần cổ cũng ửng hồng.
“Không cần khách sáo, lần sau cần gì cứ nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-tren-dao-so-mach-sanh/2875365/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.