Sáng hôm sau, Hạ Kỳ vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng pháo thưa thớt, cô mơ màng xem lịch mới nhận ra: Đã đến giao thừa.
Cô sống lâu năm ở một thành phố ven biển phát triển, pháo hoa pháo nổ đã bị cấm từ lâu, điều thú vị nhất của năm mới là người một nhà cùng ngồi xem Gala mừng năm mới.
Không ngờ ở Đảo Tây lại có thể được nghe tiếng pháo đã lâu không nghe.
Cô mở cửa phòng ngủ, mẹ đang ngồi trên sô pha lướt di động. Thấy cô ra ngoài, bà hưng phấn ngồi dậy: “Bảo bối, sáng nay mẹ và ba con ra ngoài ngắm mặt trời mọc đấy, trên đường về còn thấy có người bán pháo nữa. Ba đi mua pháo rồi, chờ đến tối chúng ta sẽ đến bờ biển đốt pháo hoa. Không biết có thể đốt pháo được không, nghe nói biển ở Đảo Tây là khu bảo tồn san hô, chắc san hô mong manh lắm nhỉ.”
Khi đi thuyền đến Đảo Tây, họ đã nghe thuyền viên giới thiệu rằng Đảo Tây là khu bảo tồn đá san hô trọng điểm.
Nước biển ở đây trong hơn, mực nước biển cao, hệ sinh thái biển tự nhiên và đa dạng hơn, nuôi dưỡng rất nhiều loại san hô.
Từ bãi biển nông đến chỗ đáy biển sâu hơn đều có rất nhiều san hô tồn tại.
Cả gia đình đã nhận ra điểm này sau khi rời thuyền và đi dạo trên bãi biển.
Ở những bãi biển khác, sóng biển chỉ xô những hạt cát mềm mịn lên bờ, chỉ có bãi biển của Đảo Tây là có đầy san hô với đủ các hình dạng.
Rất nhiều phòng ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-tren-dao-so-mach-sanh/2875370/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.