Đi từ Đảo Tây đến bến tàu chỉ mất một giờ.
Một nhà ba người đi ăn sáng trước, ba mẹ đến cửa hàng miễn thuế tham quan theo kế hoạch ban đầu.
Hạ Kỳ tự gọi một chiếc xe online, mang rương hành lý của ba người về khách sạn trước.
Trước khi xe taxi đến, mẹ cô vẫn lo lắng hỏi tới hỏi lui: “Chỉ có một mình bảo bối có được không? Hay là để ba mẹ đưa con về trước, sắp xếp chỗ ở cho con xong rồi đến cửa hàng miễn thuế sau, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian.”
Hạ Kỳ cầm di động tìm kiếm các quan cà phê gần sân bay, không thèm để ý lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Chẳng phải ban đầu ba mẹ muốn để hành lý tự đến khách sạn sao? Ngay cả hành lý còn có thể đến thì tại sao một người sống sắp thành niên như con lại không thể đến được?”
“Nhưng hành lý đâu quan trọng bằng con! Hành lý mất thì mất thôi, sao có thể làm mất con gái được.”
Lời này thật sự hơi trẻ con, Hạ Kỳ bị mẹ mình chọc cười to: “Mẹ cứ yên tâm đi. Tổng cộng chỉ có mười phút đi xe, cũng không phải đi đường dài. Sau khi lên xe con sẽ chia sẻ hành trình vào nhóm, vậy là mẹ yên tâm rồi nhỉ.”
Lúc cả nhà đang nói chuyện thì xe đến.
Ba giúp bỏ hành lý vào cốp xe, Hạ Kỳ nhanh chóng chui vào trong xe trước.
Sau đó, cô mở cửa sổ xe vẫy tay với ba mẹ: “Được rồi ạ, buổi tối gặp lại.”
“Được rồi, chú ý an toàn nhé.”
“Bảo bối chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-tren-dao-so-mach-sanh/2875374/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.