Quyển 2: Nam Kinh Cậu ấy nói: Doãn Hãn Thần, có rất nhiều người thích cậu, cậu chu đáo như vậy, tốt bụng như vậy, trông cũng rất đẹp trai nữa. Cậu ấy nói: Doãn Hãn Thần, cậu đừng tự ti. Đó là những lời hay nhất mà tôi từng được nghe. - Trích từ sổ ghi chép của Doãn Hãn Thần * Ngày 3 tháng 2, mùng 3 Tết, cuối cùng cả nhà Hạ Kỳ cũng bước lên máy bay về Nam Kinh. Cô chụp cánh máy bay ngoài cửa sổ, đăng lên vòng bạn bè: [Tạm biệt Tam Á, hẹn gặp lại Đảo Tây.] Trong nhóm bạn thân, Mai Tử và Nghê Nghê lập tức nhắn tin cho cô. [Mai Mai Tử: Hạ Kỳ Kỳ, lên đường bình an! Cá voi xanh bự hoan nghênh cậu trở về!] [Nghê Nghê Tử: Lên đường bình an, về rồi nhớ hẹn ăn cơm nhé. Thuận tiện giảng bài tập cho mình, có mấy đề mình không chắc lắm.] [Mai Mai Tử: Cái gì? Vậy mà cậu lại lén lút học sau lưng mình ư? Lúc nào? Chẳng phải mỗi ngày chúng ta đều tám nhảm với nhau sao?] [Nghê Nghê Tử: Ngại quá đi, mình vừa tám nhảm vừa làm bài tập. Hơn nữa mình cũng không tám nhảm suốt 24 giờ nhé.] [Mai Mai Tử: Gấu ngồi xổm trong góc.jpg, chỉ có mình là vai hề thôi.] Nhóm trò chuyện rất sôi nổi nhưng Hạ Kỳ lại không có tâm trạng tham gia. Hôm nay thời tiết Tam Á hơi âm u, dự báo thời tiết nói rằng xác suất buổi chiều sẽ đổ mưa là 60%. Cả sân bay đều âm u theo, những đám mây dày đặc che phủ trên đỉnh đầu. “Các hành khách thân mến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-tren-dao-so-mach-sanh/2875376/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.