Quyển 3: Thượng Hải Cậu ấy lén bỏ một viên kẹo trái cây vị dâu vào túi của cô, hỏi cô có ngọt không. Cô trả lời: Ngọt lắm. Cậu ấy bảo: Vậy đừng khóc nữa được không? Doãn Hãn Thần, mình sẽ nhớ cậu, sẽ luôn nhớ cậu. - Trích sổ ghi chép của Hạ Kỳ * Một tuần sau, cuối cùng kỳ thi năng lực học tập THPT của Giang Tô* cũng đến. (*) Nữ chính ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô. Sau khi kỳ thi năng lực kết thúc, chưa được mấy ngày trường học lại bắt đầu tổ chức kỳ thi tháng như thường lệ. Sáng ngày 30 tháng 4, cuối cùng cô cũng thi xong môn cuối, chào đón kỳ nghỉ 1-5 dài năm ngày. Cơn mưa bão lớn ở Nam Kinh và Thượng Hải vừa lên hot search hai ngày trước, nhiệt độ có giảm chút đỉnh nhưng hôm nay trời lại nóng lên. Hạ Kỳ và Dịch Thời thi cùng phòng, hai người lần lượt bước ra. Dịch Thời tự giác đeo túi hành lý của mình và đẩy một chiếc vali màu xanh đi ra ngoài. Trên đường đi, cô gái có hơi im lặng, sắc mặt cũng không tốt lắm. Cuối cùng mới đi đến đại sảnh trống trải ở lầu một, Dịch Thời kéo vali đi song song với cô. “Sao vậy? Sao lại buồn bực không vui? Sắp đi Thượng Hải rồi mà còn không vui à?” Hạ Kỳ lắc đầu: “Không... được đi Thượng Hải mình rất vui, chỉ là cảm thấy lần thi tháng này mình làm bài chưa tốt... có nhiều câu mình không chắc chắn lắm.” Chàng trai bên cạnh hơi khựng lại, lấy một cây kẹo m*t từ trong túi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-tren-dao-so-mach-sanh/2875394/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.