Sau đó, bộ phim mới chiếu được một nửa thì cả nhóm giải tán.
Lúc Hạ Kỳ bị đánh thức vẫn còn hơi mơ màng, cô dụi hai mắt một lúc, lại ngáp nhỏ một cái mới tỉnh táo hẳn.
Nhận thấy mình đang đắp chăn ấm nép vào người chàng trai, đôi mắt cô mở to.
“Doãn Doãn, Doãn Hãn Thần? Xin lỗi cậu nhiều... có phải mình đã đè cậu không?”
Cô vội vàng ngồi dậy nói lời xin lỗi.
“Không sao, cậu ngủ không lâ. Nếu thấy buồn ngủ thì về phòng ngủ đi, ngày mai và ngày mốt mình bận hoạt động, hẹn gặp lại vào sáng ba ngày sau. Đến lúc đó liên lạc qua Wechat nhé.”
“À, được...”
Dịch Thời cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Mãi đến tận cửa, cậu ta mới do dự dừng lại hỏi: “... Kỳ Kỳ, cho mình mượn dù nhé. Lỡ mai trời lại mưa. Mình sẽ dậy sớm một chút đi mua thêm vài cái dù cho mọi người.”
Hạ Kỳ thuận tay chỉ cái bàn ngoài cửa: “Ở trên bàn đó, cậu lấy đi.”
“Vậy cậu ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
...
-
Vào ngày đầu tiên của tháng năm, nhóm Hạ Kỳ dạo chơi cả ngày trên đường Đông Nam Kinh, tối đến họ đi một vòng phà trên sông Hoàng Phố.
Cuối cùng họ cùng nhau dựa vào lan can trên Bến Thượng Hải hóng gió.
Cơn mưa một ngày một đêm đã tạnh vào chiều nay.
Thời tiết không nóng cũng không lạnh, gió sông phất lên mặt vừa dịu dàng lại thoải mái.
Người đến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-tren-dao-so-mach-sanh/2875396/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.