Quyển 4: Không quên. Cô ấy nói: Doãn Hãn Thần, trong lòng mình, cậu là tuyệt vời nhất, vẫn luôn là thế. Tôi không nói với cô ấy rằng: Từ lần đầu tiên gặp ở Đảo Tây, cô ấy đã là người tốt nhất trong lòng tôi. Hạ Kỳ Kỳ, cậu là người tốt nhất. - Trích từ sổ tay của Doãn Hãn Thần. * Cuối tháng 5, không khí thi Đại học trong trường càng lúc càng căng thẳng. Vào khoảng thời gian hoa dành dành nở, các lớp 12 lần lượt ra sân trường chụp ảnh tốt nghiệp, hết đợt này đến đợt khác. Nghe nói, chụp hình tốt nghiệp xong, trừ một số ít muốn ở lại trường ôn tập với giáo viên giám sát tự học, những người khác sẽ về nhà tự chuẩn bị chiến đấu. Mấy người Hạ Kỳ làm bài thi tháng vào ngày mai và ngày mốt xong sẽ được nghỉ năm ngày để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Vì phòng học phải được dọn dẹp để làm phòng thi. Lúc chiều đang giờ giải lao, máy điều hòa không khí phả ra hơi lạnh ù ù, có đến quá nửa các bạn học gục mặt xuống bàn ngủ. Lớp học yên ắng đến mức nghe được cả tiếng ve kêu bên ngoài. Trên sân trường, các đàn anh đàn chị khóa trên cầm bút lông ký tên lên áo đồng phục của bạn bè. Trong vườn hoa nhỏ cách đó không xa, cô gái cột tóc đuôi ngựa cầm trong tay một đóa hoa hồng đang bứt rứt đi từng bước. “Sang năm đến lượt cậu rồi, có sợ không?” Dịch Thời dò tới từ đằng sau, nhoài người đi đến bên cạnh cô. Hạ Kỳ quay đầu, thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-tren-dao-so-mach-sanh/2875402/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.