Bảy năm sau, Bắc Kinh, Ngũ Đạo Khẩu.
Từ cửa vào hoa viên Gia Thanh, rẽ thêm mấy khúc quanh là có thể thấy được một vườn hoa nhỏ.
Trên hàng rào của khu vườn leo đầy hoa hồng nở rộ, trong sân đặt hai cái bàn gỗ vuông.
Đi vào trong sân, lại đẩy cửa vào trong nhà, đó là một tiệm cà phê rộng rãi sáng sủa.
Mấy con mèo nằm bẹp trên bàn, lười biếng phơi nắng.
Doãn Hãn Thần ngồi ở góc phía Nam, yên lặng vẽ tranh.
Mục Sinh ở ngoài quầy chống cằm đọc sách.
Tiếng chuông gió thanh thúy vang lên. Con mèo ngồi ở gần cửa nhất tò mò ngóc đầu dậy rồi lại gục xuống.
“Chào mừng đến với quán cà phê Đảo Tây.” Giọng nữ máy móc vang lên, nói: “Nhân viên phục vụ ở quán là người khiếm thính nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao tiếp với bạn. Xin hãy sử dụng mã QR trên bàn để gọi món, có chỗ nào bất tiện, mong bỏ qua cho.”
Vừa lúc Doãn Hãn Thần vẽ xong bức tranh nhỏ, duỗi người một cái.
Thấy có khách vào, cậu đứng dậy chào đón.
Khách đến là hai cô sinh viên đại học, nhìn điệu bộ có lẽ là đi theo review trên mạng, đang tò mò nhìn ngó khắp nơi.
“Xin hỏi anh là chủ quán ở đây à?”
Một cô gái trong đó hỏi.
Doãn Hãn Thần gật đầu, đi đến chỗ quầy gọi đồ ăn, hỏi: “Các bạn dùng gì?”
“Chủ quán, anh dùng loại hạt cà phê gì vậy?”
“Latte có loại rang vừa và rang nhẹ, tất cả đều là dùng loại hạt Arabica Vân Nam.”
“Nghe nói cà phê pha thủ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-tren-dao-so-mach-sanh/2875416/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.