La Tiểu Sanh ôm tranh đi nhưng không hướng về nhà ga, mà là vòng mấy vòng, đi đến chợ cây cảnh gần đó, đây là dự định cô đã nghĩ thật kỹ trước đó, muốn thay Quỳ mua một ít phân bón, chỉ cần nghĩ đến nụ cười tươi vui của hắn, trong lòng cô thật ấm áp.
Mua phân bón thúc xong, La Tiểu Sanh lại ôm bức tranh đi đến nhà ga.
Ngay lúc cô đang muốn qua đường, một giọng nói gọi giật cô lại.
"Tiểu Sanh!"
Lưng La Tiểu Sanh cứng đờ, túi phân bón trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy thân cảnh cao gầy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở cách đó không xa.
"Học trưởng." Giọng nói của cô không không chế được nhẹ run.
"Đúng là em rồi, Tiểu Sanh?" Tần Phong nghe thấy giọng nói liền tràn ngập kinh ngạc, hắn tiến lên vài bước, "Em ăn mặc như vậy thiếu chút nữa làm anh không nhận ra rồi!"
La Tiểu Sanh không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Phong. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Phong ăn mặc theo phong cách ở nhà kể từ sau hôn lễ, hình như hơi béo lên một chút, so với lúc trước gầy gò lại tăng thêm một phần nam tính thành thục. Hắn mỉm cười nhìn chằm chằm cô, La Tiểu Sanh bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút dồn dập.
"Thật khéo quá, anh cũng đi dạo phố sao?" Cô tận lực che giấu sự bối rối của bản thân.
"Anh đâu có rảnh như vậy chứ? Anh dẫn bà xã đi bệnh viện."
Bà xã? Nghe được hắn hạnh phúc khi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-trong-hoa-huong-duong/1956180/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.