Dưới sự chăm sóc của La Tiểu Sanh, vết thương của Quỳ dần dần tốt lên rất nhiều, chạng vạng mấy ngày sau, lúc hắn xuất hiện, đã có thể chạy được, thật là tốt.
Nhưng đối với chuyện này, lòng La Tiểu Sanh thuỷ chung vẫn mang áy náy.
Ngày hôm đó nếu không phải cô một mực nghĩ đến chuyện của Tần Phong và Giang Vân, chậm trễ thời gian về nhà, nói không chừng đã có thể kịp che chắn cho Quỳ trước khi bão đến, mà Quỳ cũng sẽ không bị thương nặng đến vậy.
Vì áy náy trong lòng, cho nên mỗi lần gặp Quỳ đều không khỏi có chút câu nệ, hết thảy những điều này đều được Quỳ nhìn thấy trong mắt. Vì thế chạng vạng một ngày nọ, Quỳ theo thường lệ xuất hiện trong sân, nhưng cũng không vội vào nhà.
"Tiểu Sanh, anh dẫn em đến nơi này."
La Tiểu Sanh sửng sốt, "Đến nơi nào?"
"Đi theo anh chẳng phải sẽ biết sao?" Quỳ không giải thích thêm mà nắm lấy tay cô, dắt cô chạy ra khỏi cửa.
"Chậm một chút, thương thế của anh còn chưa hoàn toàn lành lặn đâu!" Tiếng kêu của La Tiểu Sanh bị gió nam ở bốn phía thổi tan, dần dần biến mắt trong bầu trời xanh nhạt.
Quỳ nắm tay La Tiểu Sanh chạy một mạch, đi qua bờ ruộng gập ghềnh, xuyên qua một loạt nhà tranh, dọc theo com đường bùn đi một hồi lâu, lại quẹo vào bụi rậm lần mò một trận, cuối cùng lại dừng trước một mảnh tường bị tàn phá.
"Đây là?" La Tiểu Sanh có chút khó hiểu, nơi này có cái gì đặc biệt sao?
Quỳ không nói, chỉ nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-trong-hoa-huong-duong/1956182/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.