Ai ai cũng biết, giao mùa giữa hạ và thu là khoảng thời gian thời tiết thất thường nhất, trời khi quang khi mưa, làm cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau đó gió thu nổi lên, đem hơi nóng mùa hạ từng chút một thổi đi, không trung dần trở nên vời vợi, phóng tầm mắt lên đó, lòng người cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Khi biết được thời điểm Quỳ phải rời đi, La Tiểu Sanh xác thực có một khoảng thời gian vô cùng hối hận, thậm chí khi mặt trời xuống núi cô liền trốn vào trong phòng, không muốn đối mặt với Quỳ. Nhưng Quỳ luôn có cách để xuất hiện trước mặt cô, lẳng lặng ở bên cô, nhìn cô.
Vào những lúc ở chung trầm mặc như vậy, La Tiểu Sanh thường không tránh được lại nhớ đến ngày bọn họ quen biết nhau, trong đầu đều là khuôn mặt mỉm cười của Quỳ, muốn xoá bỏ nhưng không thể được. Có một ngày trong lúc cô lại lâm vào ký ức xa cũ, hai tay bỗng nhiên bị nắm lấy.
"Tiểu Sanh, đừng trốn tránh nữa."
Trốn tránh? Cô thật là đang trốn tránh sao?
"Vì sao lại rời bỏ em?" Cô rơi một giọt lệ, ánh mắt thống khổ vô cùng.
"Có lẽ anh sẽ rời em đi." Quỳ nắm chặt tay cô, "Nhưng mà, chỉ cần anh vẫn còn trên đời này một ngày, liền tuyệt đối sẽ không buông tay em. Cho nên, đừng đem hạnh phúc nghĩ ngợi xa xôi đến vậy, có được không?"
Tay cô nằm trong tay hắn, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết kia, La Tiểu Sanh bỗng nhiên hiểu được, trước kia cô thường nghĩ rằng hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-trai-trong-hoa-huong-duong/1956184/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.