Buổi tối, trời mưa rất to tiếng sấm "ầm ầm" dữ dội và xem lẫn vào âm thanh của tiếng mưa rào rạc, còn có cả những tiếng súng và cả những tiếng đánh nhau như đang dự báo về cái chết của những người đã làm họ tức giận. Một lúc sau, trận chiến đã kết thúc,, những vũng máu đã được nước mưa dội rửa làm cho con đường như trở lại vẻ ban đầu của nó. Bỗng lúc này có tiếng nó lạnh nhạt vang lên:_"Chết tiệt chắc tụi này buồn vì ông trời đã cho tụi nó sống lâu thế nên mới dám đối đầu với chúng ta"
-" Đúng vậy, Chấn Dương ca" Tên đàn em mở miệng
-" Ủa mà đại ca đâu rồi" Chấn Dương quan xát sung quanh rồi hỏi
- "Dạ chắc anh ấy đi đâu đó rồi, anh cũng biết đại ca anh ấy đâu có thích những trận chiến như thế này" Bọn đàn em vội vã giải thích
-" ờ hé" Anh vừa dứt lời thì tiếng điện thoại vang lên Chấn Dương nhìn vào tên trong điện thoại rồi mở giọng cung kính trả lời
-" Dạ đại ca có gì căn giận"
-" Đến bờ biển X đón ta" Một âm thanh lãnh đạm từ đầu giây bên kia truyển đến khiến cho người ta rét run
-" Vâng" Xong đầu dây bên kia liền cúp máy như lời hài lòng với câu trả lời của Chấn Dương
Trong lúc này, trên bờ biển có bóng 1 người đàn ông thân hình cao lớn và lịch lãm khoát trên người là bộ vest màu đen đang đúng cới mưa tầm nhìn xa xâm về phía chân trời, chí khí bất phàm khiến cho người khác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-ba-dao-cua-nu-hoang-bach-dao/2371645/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.