Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua, lúc này ở ngôi biệt thự tráng lệ và uy nghiêm tại Pháp, trong khu vườn rộng lớn và xinh đẹp là bóng dáng của 2 người. Đột nhiên, từ phía một trong 2 người đàn ông kia một giọng nói rất trầm ấm, hiền từ,nhưng có chút nghịch ngợm của người đàn ông trung niên nhưng lại có chút giống y như một lão ngoan đồng vang lên
- " Tiểu tử thúi, ngươi về mới được 1 tháng mà lại phải đi rồi sau, mà trong một tháng này ta cũng không thấy được mặt mũi của ngươi được mấy lần, bây giờ như vậy còn rời đi nữa. Ta không đồng ý đâu.." Ông nội của Hắc Hàn Phong - Hắc Hàn Chân cố chấp nói
- " Ông nội, cháu có việc thiệt mà với lại bộ người không muốn nhanh chóng gặp được cháu dâu sao" Hắc Hàn Phong lên tiếng trả lời, tuy giọng nói có phần lạnh nhạt nhưng lại xen vào một chút ấm áp
- " Ờ thì tất nhiên là có rồi. Nhưng ta lúc nào cũng ở đây một mình, rất buồn.. Hay ngươi cho ta đi cùng với ngươi đi gặp được mặt cháu dâu rồi ta sẽ ngoan ngoãn trở về" Hắc Hàn Chân mở miệng giọng nói có chút nũng nịu cùng năn nỉ..
- " Không được.. Ông không nhớ mình vừa mới từ bệnh viện trở về sau" Anh nhíu mày trả lời
- " Nhưng... Thằng nhóc chết tiệt cháu lớn rồi nên không thèm nghe lời ông nữa phải không" Hắc Hàn Chân nổi giận quát
- " Được rồi, ông à.. Cháu nhất định sẽ nhanh chóng bắt cháu dâu về cho ông, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-ba-dao-cua-nu-hoang-bach-dao/2371699/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.