Sau đêm triền miên tối hôm qua, khi cô tỉnh lại đã là giữa trưa. Lúc này, cô hoàn toàn không cảm giác được sự lạnh lẽo, cứng ngắt của nền nhà mà là cảm giác mềm mại và ấm đáp của chiếc giường êm ái. Cô từ từ mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm toàn thân cô hoàn toàn ê ẩm, đau nhức mà quan trọng hơn là trên người cô hoàn toàn một mảnh vải che thân, bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt vào lòng, mà bàn tay kia cũng không yên phận mà đặt trên ngực cô, bàn tay của anh hoàn toàn bao trùm hết bầu ngực mềm mại, căng tròn của cô...
Cô quay sang nhìn thấy người bên cạnh xong, rồi cố gắng đẩy mạnh anh ra, nhưng hoàn toàn không được mà lại bị kéo ngược, bàn tay trên ngực cô lúc này bắt đầu di chuyển xoa nắn lấy đôi nhũ hoa mềm mại không chút thương tình như đang muốn trừng phạt cô gái hôm qua tự ý uống rượu, làm loạn..
- " Chết tiệt... Hắc Hàn Phong, anh làm cái gì ở đây? Còn không mau buông tay ra" Cô tức giận quát
- " Hôm qua, em ôm lấy tôi không buông mà. Sao.. Hôm nay lại muốn trở mặt rồi" Anh ôm cô càng chặt hơn, xiết chặt cô như muốn khảm cô vào ngực để cố thể áp chế sự tức giận của cô lúc này và muốn cô lúc nào cũng nhớ đến anh.
Thật ra thì anh đã thức dậy từ lâu, nhưng muốn xem người kia phản ứng như thế nào? Thật đúng như anh dự đoán cô lại quên mất, anh thật không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-ba-dao-cua-nu-hoang-bach-dao/2371706/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.