Tại bệnh viện “ Bạch Thiên” một trong những căn phòng VIP của nơi đây. Tiếng nói ngọt ngào nhưng không kém phần ra lênh của Lâm Tịnh Nghi vang lên:
- “ Này, Thiên Vũ tôi ra lệnh cho anh ăn hết phần cháo này và xong thì uống thuốc ngay cho tôi. Anh đừng ỷ là lần này anh cứu bổn tiểu thì thì tôi sẽ tha thứ và nghe lời anh.... Anh đừng có mơ ”
Thiên Vũ vẫn cứ cắm cúi nhìn màn hình máy tính không ngước lên nhìn cô trả lời:
- “ Ôi bà cô của tôi ơi. Cô làm như tôi muốn cứu cô lắm đấy, với lại đồ mà cô đem vào tôi sợ bị bỏ thuốc độc để diệt khẩu lắm”
Cô câm tức nhìn anh, giành lại máy tính từ tay anh
- “ Anh làm như bổn tiểu thư thích phục vụ cho anh lắm nếu không có mệnh lệnh thì tôi thèm vào nơi này lắm vậy”
- “ Với lại tôi nói cho anh biết không có anh thì chiếc xe đó cũng chẳng làm gì được tôi”
Anh nheo mắt, có chút tức giận nhìn người mình đã cố bảo vệ lại trả lời như thế
- “ Đúng rồi, chiếc xe đó nhắm vào tối chứ đâu phải cô. Cô làm sao có chuyện gì được” Hừ
- “ Phiền cô trả lại máy tính cho tôi và rời khỏi đây cho tôi yên tĩnh”
- “ Anh cho là.... tôi muốn....” Cô chưa kịp dứt lời thì cửa phòng đã được đẩy ra
- “ Chủ tịch” Thiên Vũ nhẫn đầu nhìn về phía người đang bước vào
Người bước vào là Bạch Du Nhiên theo sau cô không ai khác là Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-ba-dao-cua-nu-hoang-bach-dao/2371721/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.