- “ Bọn trộm cắp tụi bây còn muốn chạy đi đâu”
- “ Hôm nay, không đánh chết tụi bây ông đây sẽ làm con tụi bây. Cho tụi bây chừng thối trộm cắp” Nói xong ông ta chạy lại, đánh tới tấp vào ba người bọn họ...
- “ Dừng tay lại” Một giọng nói trẻ con mà trong trẻo vàng lên
- “ Lại thêm một đứa nữa sao? Ông đây sẽ đánh hết đám bọn bây” Ông tay giơ cao gậy quay sang nhìn cô bé như muốn đánh xuống, nhưng bị một người đàn ông cao lớn cản lại
- “ Mấy người.... Mấy người đừng có xen vào chuyện bao đồng” Ông ta ‘ Hừ nhẹ một tiếng
- “ Bọn họ lấy của ông bao nhiêu, tôi sẽ bồi thường” Giọng nói non nớt của cô bé vàng lên, giống như mang theo ánh sáng xua tan đêm tối, giải cứu ba người bọn họ khỏi chết chóc
Sau đó, có một người đến giao tiền vào tay ông ta, số tiền cũng khá lớn làm ông ta cười ha hả rời đi.....
Lúc này, mưa cũng đã dừng hẳn, một lần nữa tiếng nói ngọt ngào của cô vàng lên:
- “ Tôi là Bạch Du Nhiên, năm nay 7 tuổi. Các anh có muốn đi theo tôi không?” Cô cũng không rõ lý do tại sao, lại cứu ba người bọn họ. Chắc khi nhìn vào ánh mắt đó cô nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó, cùng hoàn cảnh họ không có cha mẹ, còn cô thì bị họ bỏ rơi... Mai mắn cô vẫn còn bà, người luôn chăm sóc vào bảo vệ cho cô. Có lẽ vì vậy, cô mới muốn cứu họ
Ba người nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-ba-dao-cua-nu-hoang-bach-dao/2371735/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.