Nhìn khuôn mặt sắp khóc của cô, mặt anh đen như lọ nồi. Anh nhanh tay nhấn vào cái nút sở đầu giường nhanh chống gọi bác sĩ tới...
Một lúc sau
- “ Chuyện này là sao?” Hắc Hàn Phong nhìn cô đang nằm trên giường khóc thúc thích, quay sang hỏi Đông Phương tiên sinh
Ông ta không trả lời chỉ tiến tới gần giường bệnh của cô hỏi:
- “ Bạch tiểu thư, cô có nhớ cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cô còn nhớ những chuyện gì không?”
- “ Hức... Ông à, cháu tên Bạch Du Nhiên, năm nay 5 tuổi, cháu đang sống với bà cháu. Mà bà cháu đâu rồi ông. Cháu nhớ bà lắm” Cô nức nở trả lời
Đông Phương tiên sinh nhìn biểu hiện của cô một lúc lâu rồi thở dài một hơi nhìn anh giải thích:
- “ Cậu Hàn Phong, Bạch tiểu thư bị mất ký ức tạm thời, nhưng không mất hết hoàn toàn... Như cậu thấy cô ấy chỉ muốn nhớ đến những khoảng thời gian hạnh phúc. Có thể những chuyện xảy ra là cô ấy cảm thấy cân thẳng không thể lựa chọn và không thể chấp nhận, nên cô ấy muốn lựa chọn quên đi”
- “ Cô ấy sẽ như vậy đến bao giờ?” Anh nhíu mày lạnh lùng hỏi
- “ Có thể một tháng, hai tháng hoặc có thể là một năm, năm năm cái đó hoàn toàn dựa vào cô ấy, có muốn nhớ hay không?.” Đông Phương tiên sinh nhìn anh trả lời
- “ Nếu tôi muốn giúp cô ấy nhanh chống hồi phục thì làm như thế nào?” Anh nói
- “ Cậu có thể đưa cô ấy đến những nơi khơi gợi ký ức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-ba-dao-cua-nu-hoang-bach-dao/2371774/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.