Hôm đó, cô nói, anh không cần trả lời ngay, cũng không nhất thiết đáp lại, chỉ cần anh biết cô thích anh là đủ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, kì thi giữa kì đã tới. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho thi cử, đề cương, đề thi thử, bài kiểm tra, bài tập.. cứ dâng đến trước mặt khiến học sinh ám ảnh cực độ. Hải Anh lạnh lùng nhìn đống giấy tờ toàn chữ là chữ trước mặt, trong khi Trương Bá Duy phải bay từ lớp cậu sang lớp Hải Anh để kêu ca, thở dài đầy ngao ngán:
- Nhìn đống này đủ rớt nước mắt rồi, nói gì đến học hành nữa.
- Thì cậu ngồi khóc đi, đừng học nữa!
- Em cũng muốn lắm, nhưng đỗ đại học là nguyện vọng duy nhất của đời em.
- Vậy mà tôi tưởng nguyện vọng của cậu là cưới được hoa hậu?
- Sao chị biết?
Đặng Thanh Nhân không bận tâm tới hai mạng đang ngồi đấu khẩu bên cạnh, chăm chú làm bài, lật hết tờ này tới tờ khác. Bá Duy đưa tay sờ sờ chỏm tóc trên đầu, trêu chọc:
- Thanh Nhân, chết cũng không đem theo được đống đề cương đó đâu, nghỉ ngơi đi!
Thanh Nhân lườm cậu một cái nhìn sắc lẹm như dao, buông lời:
- Tôi chết sẽ đem cậu theo!-Nàng thu dọn đồ, đứng dậy đi ra ngoài.
Hải Anh không nói, cô biết Thanh Nhân đang rất phấn đấu học tập. Nghe Lưu Bằng kể loáng thoáng thì tối đó Thanh Nhân ra sân bay đón Lưu Hải Việt, y không thích nàng, y còn nói nếu Thanh Nhân thi đỗ đại học X thì y sẽ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-cua-em/2371797/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.