Có những thứ không khác gì thuốc phiện, nếu đã nhất quyết không động vào thì thôi, mà một khi đã động vào chắc chắn không dứt ra nổi. Cơ thể Hải Anh là một ví dụ điển hình, cả một đêm dài cô không đếm nổi anh đã lôi cô ra dày vò bao nhiêu tư thế, cho tới khi cô kiệt sức chìm vào giấc ngủ, anh vẫn miệt mài luận động trên cơ thể mình. Ánh nắng chói chang xuyên qua tán cây, mạnh dạn đi qua cửa số làm bằng kính của khách sạn, chiếu thẳng vào đôi nam nữ trên chiếc giường ngập mùi phong tình kia làm chàng trai thức giấc. Minh Quân đưa mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong lồng ngực mình, ngủ ngoan ngoãn như một con mèo con, da thịt trắng nõn nà xuất hiện vô vàn vết tỉm đỏ từ cổ đi xuống tố cáo những lần ân ái không ngừng nghỉ đêm qua, anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. Có trời mới biết, anh khao khát những giây phút như này thế nào. Anh hằng mong ước, mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh là thân thể trắng sứ của cô gái xinh xắn Lưu Hải Anh, được hôn cô chào buổi sáng, và được ôm cô đi vào giấc ngủ. Không ai nghĩ được, ngày ấy lại đến sớm như thế, bên cạnh anh không còn là khoảng không lạnh toát chơi vơi nữa, mà là cô gái anh hằng ao ước. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi của Hải Anh lại reo lên một cách đầy vô duyên khiến cô thức giấc, đập vào mắt cô là khuôn ngực vạm vỡ của đàn ông, đôi mắt to tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-cua-em/2371802/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.