Có ai giải thích cho Lưu Hải Anh biết chuyện gì đang xảy ra với cô không? Có quá nhiều món quà sinh nhật bất ngờ trong ngày hôm nay, nhiều năm sau, khi nhớ về sinh nhật lần thứ 18, cô lại trở nên trầm ngâm hơn. Hải Anh khó hiểu, cô đứng như tượng nhìn người đàn ông cô yêu thương bỗng chốc trở nên thật xa lạ, không còn là Lưu Minh Quân luôn theo sau cô, không còn là Lưu Minh Quân dịu dàng dỗ dành cô.. anh như biến thành một con người khác, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sâu hút nổi lên tia gì đó.. khát máu. Lưu Bằng nhếch miệng, lên tiếng:
- Tống Hàn, hóa ra là người quen sao?
Tống Hàn? Lưu Minh Quân chính là Tống Hàn? Một tiếng nổ vang lên trong đầu óc Hải Anh, hai tai lùng bùng như không nghe thấy bất cứ điều gì nữa, một màn sương mờ mịt phủ lên đôi mắt to tròn của cô, đầy vẻ đau thương. Hóa ra, anh luôn lừa dối cô, còn cô, thực ra cô luôn nghĩ, yêu là không toan tính, bất chấp anh có sao đi chăng nữa, nhưng cô đã sai, sai từ khi bắt đầu rơi vào đôi mắt của anh để rồi mãi chênh vênh trong đôi mắt ấy.
Lưu Bằng vẻ mặt quỷ quyệt, tay vẫn cầm chắc súng, lướt qua Hải Anh, tới khi còn cách Minh Quân vài bước, ông dừng chân:
- Quả không hổ danh là con trai của Tống Văn Lâm, rất khá!
Minh Quân hơi cúi đầu, nhếch môi:
- Lưu chủ tịch quá khen! Ông cũng có tuổi rồi mà vẫn minh mẫn, thật đáng ngưỡng mộ.
Lưu Bằng ngớ người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-cua-em/2371822/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.