Đau, đau quá, nhẹ tay thôi thằng nhóc này!-Một người đàn ông to béo, bụ bẫm, xăm trổ đầy mình, máu me be bét ngồi dưới sàn, chiếc áo vest của ông ta đã bị ném quăng qua một bên đầy vô tình.
Một thanh niên tóc buộc chỏm đầy nhí nhảnh, ngồi xổm trước mặt ông ta, thuần thục băng bó những vết thương trên người ông ta, nhíu mày chẹp miệng:
- Thư kí Ngô, ông ẻo lả vừa vừa thôi. Tôi nhẹ tay nhất có thể rồi đấy.
- Trương Bá Duy, tôi cũng có tuổi rồi, nhẹ tay theo sức của thanh niên các cậu cũng đủ làm tôi hấp hối rồi.-Thư kí Ngô thở dài một hơi đầy ai oán.-Đã nói chủ tịch Tống đánh nhẹ tay thôi, cậu ta làm ngược lại, ra đòn như muốn lấy mạng ông già này luôn rồi. Tôi cuống quá mới khua nhầm con dao, vết thương cũng không sâu, nhưng cần sát trùng.
- Ông kiệm lời lại chút đi, để tôi tập trung băng bó.
Thư kí Ngô nhìn Bá Duy, nhếch môi khinh bỉ:
- Cậu thì cũng ít nói quá cơ.
Đúng lúc đó, tay Bá Duy gia tăng lực làm ông ta đau điếng tới mức chảy cả nước mắt. Cậu ta lắc đầu:
- Ông đúng là già thật rồi. Tôi chuyên gia sơ cứu vết thương cho chị Hải Anh, mạnh nhẹ như nào chị cũng không bao giờ kêu lấy một tiếng. Xem ông kìa, không có tiền đồ gì cả. Đường đường là thư kí chủ tịch, sau khi đánh nhau với chủ tịch để tạo hiện trường giả cho chủ tịch đi lấy lòng mỹ nhân thì bị vứt xó ở quán cafe của tôi thế này đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-cua-em/66312/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.