Nằm dịch ra, nóng quá!-Hải Anh sau một hồi cuốn chăn tròn xoe lại bị Tống Hàn ôm siết vào lòng đã không thể chịu nổi nữa, hét lên.
Ngược lại, Tống Hàn càng quá quắt hơn, anh gác chân mình lên người cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, mắt nhắm chặt:
- Yên nào! Để anh ngủ..
Hải Anh tội nghiệp cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay săn chắc như gọng kìm đang vây lấy mình của anh nhưng đều không có kết quả, đành nằm yên bất động. Anh nhận ra được sự ngoan ngoãn và tiếng thở dài của cô, lật người phủ lên người cô, ánh mắt mờ ám:
- Sao thế, mệt rồi sao?
Cô trừng mắt nhìn nụ cười nửa miệng đáng ghét của anh:
- Anh đừng quá đáng, tôi đã miễn cưỡng chung giường với anh..
- Em quá đáng mới đúng, là em cho anh quyền ra điều kiện mà?
Hải Anh hết nói nổi, thở hắt ra:
- Vậy anh có thể để tôi ngủ yên không? Anh nằm như vậy tôi không ngủ nổi.
- Tiếc quá, em phải làm quen với việc này thôi. Sau này anh sẽ ôm em ngủ như vậy.
- Anh ảo tưởng đấy à? Đây là lần cuối cùng tôi để anh trên giường tôi!
Nói rồi cô bực bội đẩy anh ra, nằm sát ra mép giường. Tống Hàn cười cười, lắc đầu, đúng là cô gái của anh, nắng mưa khó hiểu. Sáng mai hai người bay sớm, anh sợ cô thiếu ngủ, không làm phiền cô nữa. Anh im ắng yên thân ở một nửa giường còn lại, miên man suy nghĩ. Nhưng cô gái nằm cạnh anh vẫn trằn trọc, quay bên này quay bên nọ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-ve-si-cua-em/66314/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.