Liêu Vãn không nhanh không chậm, cứ thế kể mọi chuyện đã xảy ra cho Kiện Niên rõ, cậu nhìn Kiện Niên, cau mày thật sâu: "Đây là nhà anh sao?"Kiện Niên ho khan vài tiếng: "Đúng vậy, đây là nhà của anh, chắc em đã bị kinh sợ rồi.
Cái đó… mẹ anh quả thật là có tính tình không được tốt lắm.
Nhưng em đừng lo, tuy bà ấy trông có vẻ hung hăng như thế nhưng nội tâm rất tốt.
Có thể nói là khẩu xà tâm Phật đấy!"Liêu Vãn im lặng không nói, đơn giản vì cậu không cảm thấy như vậy.
Ngải Liễu là tâm sinh tướng, dáng vẻ của bà ta khiến người đối diện khó sinh thiện cảm.
Cộng với lời nói và cử chỉ hung hãn, độc địa như thế cũng đủ khiến cho Liêu Vãn hiểu ít nhiều về con người của bà ta.Đương nhiên, Ngải Liễu là mẹ của Kiện Niên chứ không phải là mẹ của cậu, anh ta cảm thấy mẹ mình tốt là lẽ thường tình.
Cậu thân là khách, một người ăn nhờ ở đậu cũng không tiện lên tiếng phản bác.Kiện Niên thấy Liêu Vãn im lặng thì nghĩ rằng cậu đã đồng tình với lời nói của mình.
Kiện Niên không khỏi cười trừ: "Nào, em đừng lo lắng nữa.
Ban đầu là thế thôi, đợi chung đụng một thời gian mẹ anh sẽ xem em như người trong nhà, anh đảm bảo đấy!"Liêu Vãn tiếp tục im lặng, không chút phản ứng.
Cậu xuất thân từ nơi nào chứ? Là nhà chứa.Có loại đàn ông nào Liêu Vãn chưa thấy qua? Chợt, ánh mắt Liêu Vãn khẽ sáng, nếu có sẽ chính là một người đàn ông như Ly Hạc.
Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-vo-cua-dai-soai/2473195/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.