Sáng sớm hôm sau lại là hình ảnh hắn ôm cậu vào trong ngực an tĩnh ngủ. Đến 7:00h, hắn thức dậy đi sang thư phòng. Bởi vì mệt nên đến trưa cậu mới tỉnh. Cả người đều đau nhức rã rời, nhất là thắt lưng và nơi đó. Cậu bây giờ chẳng còn một chút sức lực nào nữa a.
Nhớ đến đêm qua, mặt cậu lại phừng phừng nóng, đỏ lên tận mang tai.
- Uiiii, đau mông quá....đã thế ngủ luôn vậy..
*11h trưa*
Hắn từ thư phòng đi ra, dặn dò giúp việc nấu cháo cho cậu rồi mới về phòng mình. Vừa nhìn lên đã thấy cậu vo thành một cục to trên giường. Đi đến kéo chăn ra, gọi cậu thức dậy.
- Dĩ Thuần, tỉnh.
- Không muốn~~~
- Tôi đây không phải là đang trưng cầu ý kiến của em mà là đang ra lệnh cho em.
Cậu bây giờ mới nhớ ra mình đang nói chuyện với ai, ngồi bật dậy sau đó liền ngã xuống, kêu rên:
- Hự.... Tch...tch..tch...
Ngồi dậy mạnh quá làm thân thể cứng nhắc của cậu đau đến phát khóc.
Hắn không buồn nói nữa, trực tiếp mang cậu vào nhà vệ sinh. Nhưng rất nhẹ nhàng a~~
Đặt cậu trong đó rồi ra ngoài xem TV. Đã vào đây rồi nên cậu đành phải rửa mặt thôi. Xong, cậu lết từng bước chậm chạp đi ra, đau thật chứ chẳng đùa.
Thấy cậu ra, hắn ôm cậu lại, để cậu ngồi lên đùi mình như lần trước, nhưng lúc này chính là đối diện nhau a. Tư thế này vô tình chạm vào nơi nào đó, cậu liền nhăn mặt lại, rên nhẹ.
Mặt cậu lại đỏ như gấc chín. "Xấu hổ quá đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-y-ta-dang-thuong-va-dai-bang-chu-lanh-lung/589172/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.