Tô Chí Phàm cùng Khương Hiểu Thần bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, Tô Tuấn Khang cùng Tô Vũ Nịnh xuống ruộng hái quả hạnh, ông đeo giỏ tre, hái quả xong ném vào giỏ, Tô Vũ Nịnh cầm theo cái túi đi theo sau. Sau khi hái xong hai người cùng đi cửa hàng, ông nội biết cô ba thích ăn điểm tâm từ nhỏ nên đi đến cửa hàng này mua.
Bà cụ ở cửa hàng ngày vừa thấy Tô lão gia tới mua điểm tâm liền hỏi: "Ai da, có phải là cô ba nhà ông trở về rồi không?"
Tô Tuần Khang cười nói: "Đúng vậy, bé ba trở về rồi."
Bà cụ kia lại nói: "Con bé ba nhà ông từ nhỏ đã thích ăn cái này rồi, mỗi lần ông đến mua cái này tôi liền biết là con bé trở về, ông xem tôi nhiều năm như vậy cũng chưa gặp lại nó, vậy cho nó nhiều thêm mấy cái đi."
Tô Tuấn Khang cười nói: "Vậy cảm ơn bà, bé ba trở về tôi sẽ nói với nó."
Bà cụ gật đầu vui tươi hớn hở nói: "Được, được, đi thong thả lão gia tử."
Tô Vũ Nịnh với Tô Tuấn Khang vừa về đến cửa nhà đã thấy cô ba, cô ba so với trước kia thì da đã trắng hơn rất nhiều, nhưng mà trên mặt lại có thêm mấy nếp nhăn ở khóe mắt. Cô ba tươi cười đến nhận lấy giỏ tre trong tay ông: "Ba, người về rồi."
Tô Tuấn Khang cười ha hả nói: "Ba xuống ruộng hái được ít quả hạnh cho mấy đứa, bọn nhỏ đều đến hả?"
Cô ba vừa đi vừa nói chuyện: "Vâng, đều ở bên trong." Mới vừa nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-mat-ong/525376/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.