Khi đi ngang qua phố Tứ Phương, Trình Tinh Lâm nói cậu có chiếc xe đạp được gửi ở một tiệm mì, muốn đi lấy về.
Tiệm mì tình cờ nằm ở chỗ đầu tiên của phố Tứ Phương, ngay khi bọn họ vừa đi đến, một giọng nữ liền truyền tới ——
"Lộ Dĩ Nịnh?"
Lộ Dĩ Nịnh chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, cô hơi nghiêng người, liền thấy một nữ sinh mặc váy màu tím nhạt đang đi về phía mình.
Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt, nữ sinh lạnh lùng hừ một tiếng: "Thật đúng là cô."
Rồi nữ sinh nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh, đánh giá hai người, đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ(*).
(*) chỉ tình huống bất chợt hiểu ra một chuyện mà trước nay luôn không hiểu
Cô ấy chỉ vào Trình Tinh Lâm, trong giọng nói mang theo chất vấn: "Là bởi vì cậu con trai này mà cô mới chuyển trường sao?"
Trình Tinh Lâm: "......"
Sao cậu có cảm giác đây là ngữ khí chất vấn khi chính thất gặp được tiểu tam của chồng?
Lộ Dĩ Nịnh cũng cảm thấy cô ấy suy đoán vớ vẩn, cô lắc đầu: "Không phải."
Giọng nói nữ sinh dương cao: "Vậy thì tại sao, tại sao cô tạm nghỉ học xong liền chuyển trường?"
Cô ấy trông giống một người vợ tào khang(*) bị vứt bỏ, một hai muốn một lời giải thích của tra nam.
(*) Người vợ ăn cám và bã rượu với mình; người vợ lấy mình từ lúc nghèo hèn. "Tao khang" là một từ gốc Hán trong tiếng Việt. Trong đó, tao nghĩa là "cặn rượu", tức "hèm" (bộ mễ với nghĩa "gạo" quy định nét nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178124/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.