Sau khi từ cô nhi viện về, đã là chạng vạng.
Ông ngoại Lộ cũng đã nấu ăn xong, năm người vây quanh trên bàn gỗ đang ăn cơm.
Ngày mai ba người phải về lại Thanh Thành.
Cứ nói chuyện mãi cũng đến chuyện học hành.
Ông ngoại Lộ thuận miệng hỏi: “Thành tích học tập của Tiểu Trình thế nào?”
Trình Tinh Lâm: “Cũng tạm ạ, con đứng nhất lớp.”
“…”
Đúng là khiêm tốn.
Bà ngoại Lộ ở bên cạnh bổ sung: “Thì ra là giống như thằng nhóc Tinh Chu nhỉ, vừa thông minh vừa hiếu học.”
Trình Tinh Lâm bỗng nghe thấy cái tên này thì mất vui.
Sao lại là Đường tinh chu, sao nơi nào cũng có hắn ta vậy.
Nhắc tới Đường Tinh Chu, bà ngoại Lộ vui vẻ, bắt đầu kể chuyện xưa.
Trình Tinh Lâm hoàn toàn không nghe vô được.
Cố Dĩ Trăn thấy bộ dáng trầm mặc của anh thì nở hoa trong lòng.
Khoé miệng cậu còn cong cong, đúng lúc bị Trình Tinh Lâm bắt gặp.
Thiếu niên lắc đầu với anh, cười đắc ý.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước.
Trình Tinh Lâm không muốn so đo cùng cậu.
Bà ngoại Lộ còn đang tiếp tục nói: “Thằng nhóc Tinh Chu ấy, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nữa, có phải ở trường có nhiều người thích nó lắm đúng không?”
Lộ Dĩ Nịnh khéo léo trả lời: “Anh Tinh Chu ở trường được yêu mến lắm ạ.”
Ví dụ như mỗi lầnăn ở nhà ăn, dì múc cơm sẽ cho anh phần nhiều hơn.
Ví dụ nếu như gặp giáo viên trong trường, thấy anh là mặt mày hớn hở, vui vẻ.
Ví dụ như nếu đi trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178128/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.