Cô cứ nhìn anh ngây ngô như thế, thất thần trong một khoảng thời gian ngắn.
Trình Tinh Lâm đang buồn ngủ, đầu gục xuống, mất đi trọng lực.
Anh mở to mắt, bỗng trở nên tỉnh táo.
Lọt vào mắt anh chính là vẻ mặt ngơ ngác của nữ sinh đang nhìn anh chăm chú.
Đôi đồng tử màu đen xinh đẹp phản chiếu hình bóng anh, tựa như trong mắt cô chỉ có một mình anh.
Bốn mắt chăm chú nhìn nhau.
Không ai mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
Cho đến khi ánh mắt Trình Tinh Lâm rơi xuống bên môi cô, chỗ đó không biết khi nào dính một hạt xôi nếp.
Anh vươn tay, động tác tự nhiên dùng ngón cái lau đi giúp cô, ngón trỏ khẽ chạm qua gương mặt.
Làn da nữ sinh vừa mềm mại bóng loáng, có cảm xúc.
Lộ Dĩ Nịnh cảm giác được hơi thở của thiếu niên đang đến gần cô, sau đó làm cảm giác tay anh xẹt qua bên môi mình.
Bỗng trong lòng cô tê dại.
Hai người đang nhìn đối phương, ánh mắt không rời.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng lúc 7, 8 giờ là ấm áp nhất, cả ánh vàng nhạt bao lấy hai người, vô cùng đẹp đẽ.
Làm xong động tác này, Trình Tinh Lâm sửng sốt.
Lộ Dĩ Nịnh cũng ngây ngẩn cả người.
Đan Ý và Trác Khởi cũng thấy, họ cũng đơ ra.
Bạn học xung quanh lặng im.
Sau đó các nữ sinh bắt đầu hét lên:
“Aaaaa sao mình lại thấy ngọt ngào thế này!!”
“Chấn động chấn động!!”
“Thấy y chang như trong truyện ngôn tình vậy đó!”
“Trình Tinh Lâm dịu dàng quá à, chết mất thôi!!”
“Mình biết hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178134/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.