An Đình chạy lên lầu hai, đã thấy ngay trước cửa phòng ngủ có hai người đang đứng đó.
Lộ Dĩ Nịnh đứng cạnh cửa, vẻ mặt dại ra, không rên một tiếng.
Lúc nãy Cố Dĩ Trăn lên lấy thuốc trị cảm được đặt ngay trên tủ đầu giường.
Vốn dĩ lấy xong rồi nên đi xuống, nhưng cậu thấy hộc tủ thứ hai bị đẩy ra, đằng trước còn treo chìa khoá, chắc là chưa được đóng lại.
Ma xui quỷ khiến cậu kéo hộc tủ đó ra, thấy được đồ vật bên trong.
Bên trong toàn là những lọ thuốc.
Sau đó cậu thấy mấy dòng chữ được dán bên ngoài.
Cậu nhận ra thuốc ngủ, nhưng thuốc Mirtazapine là gì thì không biết.
Thấy Lộ Dĩ Nịnh không lên tiếng, Cố Dĩ Trăn lấy điện thoại ra, nhấn vào trình duyệt để tìm xem “Thuốc Mirtazapine” là gì.
Lộ Dĩ Nịnh vươn tay che màn hình điện thoại cậu lại nhưng bị cậu né tránh.
Màn hình xẹt qua một cái, kết quả tìm kiếm hiện ra trong tức khắc.
–“Thuốc Mirtazapine là một loại thuốc tây. Để chữa bệnh trầm cảm….”
Đôi mắt cậu nhìn trân trân vào các chữ mấu chốt, đồng tử dần giãn to ra, mặt đầy sự không thể tin nổi.
“Tại sao, tại sao chị lại bị bệnh trầm cảm….”
Cậu nhìn về phía gương mặt tái nhợt của cô, “Vậy nên chị đi Mỹ là để chữa bệnh trầm cảm sao?”
“… Không phải chị khoẻ rồi mới về nước ư, vậy những viên thuốc đây là sao?”
Lộ Dĩ Nịnh mím môi không nói.
Cố Dĩ Trăn trừng mắt, giận dữ hét lên: “Nói chuyện đi, Lộ Dĩ Nịnh!”
An Đình nghe cậu liên tiếp chất vấn, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178152/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.