Sau khi rời bệnh viện, Lộ Dĩ Nịnh về lại Thanh Thành.
Cô đi một chuyến đến thăm cô Thẩm Liên.
Sau 3 tháng cô lại được gặp cô giáo của mình, tâm trạng bây giờ không còn như trước.
Đầu óc cô bây giờ rất rối, trong lòng cũng thế, cô không biết nên làm gì bây giờ cho phải.
“Cô ơi, hình như em đã làm cô thất vọng nhiều rồi.”
Thẩm Liên biết sớm muộn gì cô cũng sẽ đến tìm mình.
Lúc cô về nước bảo không chơi đàn Cello nữa, cô giáo đã có một dự cảm, cuộc đời của Lộ Dĩ Nịnh không nên dừng bước như thế.
“Dĩ Nịnh, em còn thích đàn Cello không?”
“Không kể đến những nhân tố khác, em còn thích nó không?”
Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu không nói.
Nhưng cô giáo Thẩm Liên, người biết rõ tính cách của cô đã đoán ra được đáp án, giúp cô nói ra tiếng lòng mình: “Em vẫn thích, đúng không.”
“Nếu em còn thích thì tại sao không tiếp tục?”
Thẩm Liên cứ hướng dẫn cô, nói ra những lời thấm thía: “Một đời người rất ngắn ngủi, mình thích chuyện gì thì nên tiếp tục thực hiện nó, như vậy mình mới không còn gì tiếc nuối trên đời này nữa.”
Lộ Dĩ Nịnh thả lỏng, cô giống như một đứa trẻ bị lạc đường vậy, bây giờ đang tự tìm đường về nhà.
“Cô ơi, bọn họ nói âm nhạc của em có khả năng chữa lành, nhưng ngay cả chính bản thân em lại không chữa được.”
Thẩm Liên tươi cười xoa đầu cô, “Dĩ Nịnh, chữa khỏi cho bản thân không phải là chuyện có thể làm trong nháy mắt.”
“Giống như những bệnh nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178159/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.