Tác dụng của rượu mận dần dần ngấm, khi Lộ Dĩ Nịnh nói xong câu này liền nhắm mắt lại.
Nằm lên bàn tựa như thϊếp đi.
Tửu lượng của cô không tốt nhưng sau khi say rượu cũng không khóc lóc hay náo loạn mà rất yên tĩnh.
Đan Ý nhận thấy được có bóng người đang đến gần, cô ấy trông thấy chàng trai không biết đã đứng sau lưng bọn cô tự lúc nào.
Cô ấy nói: “Câu nghe thấy cả rồi?”
Ánh mắt Trình Tinh Lâm chỉ nhìn mỗi Lộ Dĩ Nịnh, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Anh đi đến bên cạnh cô khẽ khom người xuống, một tay vòng qua thắt lưng của của cô rồi bế Lộ Dĩ Nịnh đã ngủ say lên theo kiểu công chúa.
Cô gái rất nhẹ, cơ thể nhỏ gầy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, trên người cô còn thoang thoảng mùi rượu.
Anh nhớ đến bộ dáng ngửa đầu uống rượu của cô ban nãy, hàng mày thanh tú thoáng cau lại, vẻ mặt vừa ẩn nhẫn vừa yếu ớt.
Trình Tinh Lâm ôm cô rồi xoay người đi, sau đó nhìn thoáng qua Đan Ý: “Tôi đã thanh toán hoá đơn rồi, bây giờ đưa hai cậu về trước.”
Đan Ý chỉ về phía sàn nhảy: “Mấy cậu kia…”
Trình Tinh Lâm: “Về hết cả rồi.”
Lúc này Đan Ý mới yên tâm rời đi cùng anh.
Suốt đường đi, Trình Tinh Lâm cũng không lên tiếng nữa.
Đến cửa khách sạn đúng lúc đυ.ng mặt Cố Dĩ Trăn đang ra ngoài, cậu định đi đón Lộ Dĩ Nịnh.
Cậu nhìn thoáng qua đã trông thấy Lộ Dĩ Nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/1178179/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.