Sau khi kết thúc buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai, Trình Tinh Lâm bắt đầu cố tình tránh né gia đình đối diện kia.
Nhưng kể từ ngày đó, từ được Tiểu Trình Hi kêu nhiều nhất là “Anh Gia Ngật”.
Hơn nữa là mỗi ngày đều phải nhìn thấy anh Gia Ngật của bé thì bé mới chịu ăn cơm, chịu ngủ.
Trình Tinh Lâm không còn cách nào chỉ có thể ôm con gái qua nhà đối diện.
Đan Ý thường xuyên lấy chuyện này trêu anh, “Hay là cứ để nhà tôi nuôi Hi Hi đi? Dù sao sớm muộn gì con bé cũng là con dâu nhà tôi mà.”
Trình Tinh Lâm đen mặt thốt một chữ “cút” ngay.
Mỗi qua trôi qua, Tiểu Trình Hi càng dựa dẫm vào Đường Gia Ngật, ngay cả anh trai ruột Tiểu Trình Tục cũng không được đãi ngộ này.
Mà Lộ Dĩ Nịnh cũng phát hiện “anh Gia Ngật” này cũng có chỗ tốt.
Ví dụ như Tiểu Trình Hi kén ăn, không chịu ăn cà rốt thì cô sẽ nói: “Hôm nay mẹ thấy anh Gia Ngật ăn cà rốt nè, Hi Hi của mẹ có muốn ăn không nào?”
Tiểu Trình Hi lập tức đồng ý, “Ăn ạ.”
Người ba ruột Trình Tinh Lâm bên cạnh dỗ bé suốt nửa tiếng đồng hồ mà chưa thành công: “…”
Ví dụ như Tiểu Trình Hi không chịu ngủ trưa, cô sẽ nói: “Anh Gia Ngật ngủ rồi, Hi Hi của mẹ cũng có chịu ngủ ngoan không nào?”
Tiểu Trình Hi ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Người ba ruột Trình Tinh Lâm bên cạnh dỗ bé suốt nửa tiếng đồng hồ mà chưa thành công: “…”
Tóm lại, ba chữ “anh Gia Ngật” rất công dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515680/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.