Lúc Lộ Dĩ Nịnh mang thai lần thứ hai thì Tiểu Trình Tục đã được 1 tuổi rưỡi.
Sau khi sinh Tiểu Trình Tục, Trình Tinh Lâm đã nói với cô rằng anh không muốn cô sinh đứa nữa.
Nên trong chuyện phòng the hai người họ vẫn luôn dùng biện pháp an toàn.
Khi đó Lộ Dĩ Nịnh còn hỏi anh: “Không phải anh muốn có con gái à? Anh không thấy tiếc gì sao?”
Trình Tinh Lâm đáp, “Trái lại với tiếc nuối thì em càng quan trọng hơn.”
Sinh mệnh anh đã có cô, còn có con trai nữa nên cũng đã viên mãn lắm rồi.
Anh không trông mong gì hơn nữa.
Chỉ cần gia đình họ hạnh phúc bên nhau là được.
Cho đến một buổi tối nọ.
Lộ Dĩ Nịnh ở trong phòng ngủ vừa dỗ Tiểu Trình Tục đi ngủ xong, cô nhìn giường lớn trống rỗng, rồi đi vào phòng làm việc.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa, giọng của người đàn ông truyền ra: “Vào đi em.”
Lộ Dĩ Nịnh khẽ mở cửa lớn ra, nhìn người đàn ông đang mặc đồ ngủ màu xám ngồi trên ghế làm việc, cúi đầu, tóc đen xoã trên trán, lộ ra ngũ quan tuấn tú.
Các cuốn sách và đồ vật được sắp xếp gọn gàng trên bàn, ở giữa bàn là một chiếc laptop màu đen, bên cạnh là khung ảnh chụp gia đình ba người.
Ngón tay trắng nõn thon dài của anh đang nhanh nhẹn gõ phím, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Lộ Dĩ Nịnh rón rén đi ra phía sau anh.
Trình Tinh Lâm nhận thấy có người đang đến gần, anh không quay đầu lại, đôi mắt còn đang nhìn vào máy tính, vươn tay ra, vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515683/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.