Hai người về phòng 1314 đối diện.
Lộ Dĩ Nịnh vừa vào cửa thì điều đầu tiên cô muốn làm là bật đèn lên, cô định nhấn công tắc thì bị người đàn ông ngăn lại.
“Khoan đừng bật.”
Lộ Dĩ Nịnh: “?”
Cô bị mắc bệnh quáng gà nhẹ, không bật đèn thì không nhìn thấy gì hết.
Trình Tinh Lâm nắm tay cô, đưa cô đi vào bóng tối.
Dường như cô… đã biết anh muốn làm gì tiếp theo rồi.
Hôm qua anh hỏi cô muốn quà nhân dịp Lễ Tình Nhân là gì, lúc đó cô chợt nghĩ ra ý muốn, “Muốn nghe anh đánh đàn.”
Mà Trình Tinh Lâm trước giờ luôn đáp ứng mong muốn của cô, nhanh chóng đồng ý.
Nhưng mà, tại sao cần phải tắt đèn để đánh đàn?
Trình Tinh Lâm nắm tay cô đi vào bên trong.
Đột nhiên, trước mặt cô có một tia sáng.
Ngay sau đó tầm nhìn của cô được mở rộng.
Giữa phòng khách là hình trái tim được xếp bằng hoa hồng, đủ để nhìn thấy là rất nhiều.
Trên tường có mấy bóng đèn nhỏ, còn có vài tấm ảnh chụp của cô.
Từ tiểu học đến cấp 3, rồi lên đại học, có ảnh cô mặc đồng phục, cũng có ảnh lúc cô ở quê nhỏ Tân Thành, còn có cả những tấm ảnh cô biểu diễn khắp nơi trên thế giới.
Thậm chí có vài tấm cô chưa từng nhìn thấy, không biết anh lấy ở đâu ra, những tấm ảnh được treo đầy phòng khách.
Từng chấm sáng, vô cùng lộng lẫy.
Giờ phút này, dường như cô đang chứng kiến từng bước chân trưởng thành của mình, từng bước từng bước.
Lộ Dĩ Nịnh kinh ngạc: “Anh… chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chanh-xanh/515696/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.